Chúng Tôi Đã Chính Thức Lên Đường !!!

Khi cái nắng chiều yên ả buông xuống, khi mà tiếng trống kèn cất lên, cái cảm giác bồi hồi, pha chút lo sợ, vừa vui lại vừa buồn hòa cùng gió bay khắp không gian. Những đôi chân khẽ bước vào “nhà Chúa” để nói lên những lời hứa sau bao năm được dạy dỗ, bảo bọc. Chỉ sau thánh lễ hôm nay nữa thôi, “ những đứa thiếu nhi” ấy, không còn là thiếu nhi nữa…

Đoàn rước tiến vào, từ xung quanh, ánh mắt các em hướng về chúng con. Nhớ lại lần bé được dự lễ trưởng thành, tôi cũng nhìn anh chị với ánh mắt như các em lúc này…Khi nào mình mới được lên đường nhỉ? Trả lời cho cô bé ấy, hôm nay, một chút nữa thôi, chị sẽ vào đời. Bước lên, thấp thoáng tôi thấy bóng lưng ba, mẹ, lòng có chút nghẹn ngào.” Ba mẹ đã nuôi dạy con từ nhỏ, và rồi cho đến khi có đủ nền tảng trong đức Tin, con tuyên hứa trước mặt Thiên Chúa, ba mẹ vẫn đứng đó, chứng kiến toàn bộ quá trình lớn lên của con…con biết ơn ba mẹ nhiều lắm!”

Tiếng trống dứt, ca đoàn cất lên, và thánh lễ bắt đầu. Có lẽ vì biết hôm nay là ngày cuối cùng được làm thiếu nhi mà các bạn nghiêm trang, sốt sắng quá. Hôm nay tôi thật chú ý lắng nghe cha nói từng chữ một, rồi bỗng quên mất cái nỗi lo rằng, tôi đọc sách. Cho đến khi bạn đọc bài đọc một, tôi bị lo lại, vừa lo cho bản thân cũng vừa lo cho bạn. Và thật tuyệt! bạn đã đọc, hát tốt lắm. ẤY thế, nỗi lo phân thân, đè nặng lên đôi vai này, hy vọng tôi sẽ không té khi bước lên bậc thang, hy vọng tôi sẽ đọc thật trơn tru! Nhưng tạ ơn Chúa, mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp.

Đoạn “Mời các em chuẩn bị tuyên hứa bước lên”. Cái cảm giác bồi hồi bỗng trực trào lên, cuốn lấy ào ạt tôi như những cơn sóng thần…Đến lúc rồi!
“Các con thân mến,…”
Lời tuyên hứa cất lên thật chậm rãi, dõng dạc
“…Xin tuyên hứa”.
Ôi thật linh thiêng! Lạy Chúa, từ phút này đây, xin Ngài luôn đồng hành cùng con, thánh hóa con thành khí cụ của Chúa, dấn thân phục vụ tha nhân và sống xứng đáng là con cái Ngài…


Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, cái ngày mà tôi đứng trước mặt Thiên Chúa, dưới sự chứng kiến của dân Chúa mà tuyên hứa lên đường, dặn bản thân luôn cố gắng sống đúng những gì mình đã hứa. Và rồi cha trao tay tôi là chính “Lời Chúa” như kim chỉ nam sống, để rồi thông qua cuốn Tin Mừng ấy, chính Chúa nhắc nhở, dạy dỗ tôi thay Cha khi tôi rời xa vòng tay bảo bọc của các cha, anh chị giáo lý viên và viết lên một trang mới cho cuộc đời mình. Có Chúa, con sợ hãi chi?

Nhớ cái ngày lần đầu rước Chúa, được rước hai hình, lần đó chỉ đơn giản thấy cái vị bánh lễ mà người ta vẫn thường hay rước đó, có vị nhạt,“máu Chúa” sẽ có mùi thơm nhưng lại đăng đắng. Nhưng hôm nay, tôi lại chú tâm nhấm nháp sâu hơn. Phải chăng phần “máu” linh thiêng bây giờ chúng ta được lãnh nhận nhờ “chén đắng” ngày xưa Chúa phải uống. Tôi gọi đó là sự hy sinh. Rồi sau nay khi vào đời, ai cũng phải uống chén đắng của chính mình, chỉ hy vọng rằng, lúc đó Chúa không bỏ rơi ta, cùng uống với Chúa và được Ngài rước lên…


Lời cám ơn cất lên, tôi lắng xuống. Dường như thời gian như thước phim quay chậm, nén lại để cha, các bạn và tôi được bên nhau thêm một chút nữa, sống trọn cái khoảnh khắc được làm thiếu nhi lần cuối này…Nhớ lại cái ngày còn bé mẹ trao tôi cho chị giáo lý viên, tuần sau khù khờ đi lộn lớp, chị biết và nắm tay dắt tôi về. Đó là lần đầu tôi cảm giác nơi đây cũng được gọi là nhà. Đợt cha Phero Tấn, cha Phanxico xavie còn quản xứ, nỗi sợ của thiêu nhi Long Điền là những ngày cuối tuần phải ghi điểm, một điểm dưới trung bình thì đồng nghĩa với đi “cuốc” một tiếng. Nỗi sợ ấy kết thúc cho đến khi cha Giuse, cha Phero Ngự về. Nhưng cũng “không qua kiếp kiểm tra sổ hoa thiêng”. Nhưng nghĩ mà xem, chính nhờ sự quan tâm tưởng chừng như trách phạt ấy mà đời sống đức tin thiếu nhi Long Điền rất tốt sao. Và tôi cảm nhận rõ hơn khi được bước vào với cương vị là một giáo lý viên, tôi thấu hiểu phần nào nỗi lòng của các cha, anh chị giáo lý viên. Thật đúng như cha nói, “cha hay anh chị có la các con không phải vì ghét các con đâu, thật ra vì thương, muốn tốt cho các con thôi”. Cho đến khi cha nói và nghẹn ngào, nước mắt tôi bất giác lăn dài trên gò má. Đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hào về thiếu nhi Long Điền là thiếu nhi rất ngoan đạo. Vậy, đó là nhờ công sức của ai? Con xin cúi đầu cám ơn, đồng thời chân thành xin lỗi các cha, anh chị về tất cả… “Sau ngày hôm nay, không còn ai quản sổ hoa thiêng, không còn ai nhắc nhở chúng con nữa. Tự chúng con phải đứng trước mắt Chúa chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm”. Câu nói ấy chạm đến trái tim rung lên sự tiếc nuối, lo lắng về những thử thách phía trước…

Cách riêng, tôi muốn gửi đến cha Ngự lời cám ơn sâu sắc. “ Con cám ơn cha vì sự đồng hành của cha, cám ơn sự tâm sự, chia sẻ góp ý, cám ơn ly cà rem siu to khổng lồ hôm đi Đalat, cám ơn sự quan tâm của cha, hôm đó nếu không có cha chắc con sẽ tủi thân lắm. Còn rất nhiều điều nữa mà con không biết làm gì ngoài cám ơn và nhớ đến cầu nguyện cho cha cả. Con cám ơn cha nhiều nhiều lắm”.


Cám ơn các bạn vì đã là một FC Toma thật tuyệt vời, cám ơn vì đã giúp đỡ Nguyệt. Trong quá khứ Nguyệt có lỡ làm ai buồn thì mong các bạn bỏ qua cho Nguyệt nha. (à cám ơn Dương hôm đi đà lạt đã đổ nước mì giùm Nguyệt, còn cho cây xúc xích nữa chớ. Xin lỗi hai Thảo Uyên và Tố Uyên vì từ khăn xanh lá tới giờ Nguyệt vẫn chưa phân biệt được, huhu)
Thánh lễ hôm nay tràn ngập trong sự biết ơn, và người tôi muốn cảm ơn cách đặc biệt nhất_ba mẹ, người đã sinh thành, yêu thương nuôi dạy tôi. Công ơn nào kể hết, cám ơn bao nhiêu là đủ, xin lỗi bao nhiều là vừa. Con xin mãi khắc ghi…


Có một khoảnh khắc mà trong Thánh lễ hôm nay tôi rất đẹp, đó là trao danh sách cho giới thanh niên. Đánh dấu ngày mà chúng tôi không con là thiếu nhi nữa, CHÚNG TÔI ĐÃ CHÍNH THỨC LÊN ĐƯỜNG!!!


Lần nữa cám ơn Cha phó, cái bảng chụp thật sự rất đẹp ạ!

Trần Nguyễn Minh Nguyệt